Monday, June 8, 2009

Du lịch balô với CĐ Phanxico (tiếp theo)





Rời Tà Pao với tinh thần phấn chấn và tâm hồn thanh thản nhẹ nhàng, chúng tôi trở ra quốc lộ với quãng đường dài 50km gồ ghề, cộng thêm 80km để đến Mũi Né - Bình Thuận. Riêng tôi mang chút bồi hồi vì đã lâu rồi không đến đây, lần cuối ở Mũi Né tôi đã vui chơi cùng những người bạn thân thiết mà giờ đây 2 người trong số họ đã vĩnh viễn lìa xa! Nhớ những đêm năm xưa, cùng những ly rượu thơm bên bờ biển cát mềm, chúng tôi ca hát cho đến khi rời rã, đến khi âm thanh tan loãng vào không gian, chìm đắm cùng thời gian và mỗi người chúng tôi mang nặng thêm bao kỷ niệm trong đời.
Hôm nay tôi trở lại, cảnh vật nhiều đổi thay, thấp thoáng sau hàng dừa bóng hình ai như quen như xa, tưởng gần gũi nhưng thật muôn trùng!
Mũi Né những ngày hè thật rộn rã, từ sớm tinh mơ trên đồi cát vàng đến tận chiều hôm dưới bãi biễn xanh, bao người nô đùa thỏa thuê cho quên hết nhọc nhằn. Người Việt, người các phương trời khác đều chung hưởng ánh mặt trời, đều đắm mình trong làn nước mênh mông. Ơn Trời xin mãi ở lại cùng chúng ta.

Du lịch balô với CĐ Phanxico





Tưởng như những ngày hè được rong ruổi của tôi đã chấm dứt để quay về với công việc, bỗng nhận được lời mời gọi (chính xác là rủ rê, dụ khị) đi chơi tiếp, lần này là Mũi Né - Phan Thiết - Bình Thuận. Thao thức, băn khoăn mất một đêm hè nóng nực, tôi phải lên đường cùng bạn bè thôi, vì "... Đời vẽ tôi tên mục đồng, rồi vẽ thêm con ngựa hồng, từ đó lên đường phiêu linh. Đời vẽ tôi trong một ngày, rồi vẽ thêm đêm thật dài, từ đó tôi thề sẽ rong chơi ..." (Trịnh Công Sơn)
Sớm tinh mơ, nhẹ nhàng khép cổng tôi vội vã ra đi, phố vắng lặng, thỉnh thoảng có chiếc xe vận tải lao mình vào khoảng trống con đường. Tôi cứ bước và chờ một tiếng gọi của anh xe ôm nào đó đưa tôi đến điểm hẹn.
3g30 Chúng tôi rời thành phố Saigon, nơi đến đầu tiên trực chỉ là Tà Pao