Sunday, September 2, 2007

Nhớ Nhạc sĩ Trịnh Công sơn




..."Phố bỗng là dòng sông uốn quanh"...

Tối thứ bảy 25/8/2007 và cũng tối thứ bảy 01/9/2007, hai cơn mưa kinh hoàng trút xuống Saigon, - ở những nơi khác tôi không biết được. Một chiều tôi uống cà phê với bạn cũ ở Sparx tại Trung Nguyên góc đường Phạm Đình Hổ, Hậu Giang, Tháp Mười. Một tối uống rượu với nhóm bạn trẻ tại Hồng Ký, góc đường Nguyễn Chí Thanh, Tạ Uyên. Hai nơi này chỉ cách nhà tôi khoảng 400m, nhưng để trở về căn phòng nơi tôi trú thân quả là bó chân, khi trở về nhà đã là ngày hôm sau. Những con đường tôi kể trên đã trở thành dòng sông đen. Mưa, mưa và mưa. Rất nhiều người đã thật khó khăn để di chuyển trên những con đường này, biết đâu có rất nhiều người phải đau khổ vì cơn mưa tầm tã, và lại có người mang oán hận vì những con đường ngập lụt thảm thương. Phải chăng vì Thiên tai hay do chính Con Người đã gây nên thảm cảnh này!!! Thành phố Saigon như những ốc đảo quanh co. Tôi không biết mai này Saigon sẽ ra sao? Quê hương tôi đó! Lộng lẫy và điêu tàn. Hoành tráng và tan hoang. Saigon tôi luôn mang hai khía cạnh, và khoảng cách đó ngày càng xa vời vợi. Tôi yêu nơi tôi được sinh ra và lớn lên biết bao, càng ngày tôi càng yêu thêm và càng buồn thêm! Có lần tôi muốn rời xa nhưng không thể. Đêm qua tôi lại muốn ra đi nhưng chắc rằng thật khó để chia tay. Chia tay một con người đã khó huống hồ chia tay với Quê hương - nơi có những người tôi yêu đang sống.

Saturday, June 2, 2007

Mưa


Bạn bè hẹn nhau 5, 10, 15... online để gặp gỡ và chuyện trò, vậy mà vắng tanh! Mình đã từng lỗi hẹn nên đành chịu không dám ta thán.
Chiều qua và cả chiều sẽ qua, cơn mưa về nặng hạt. Một ngày lao công để đợi chờ một buổi chiều tà nhẹ nhàng êm ả, để thư giản tâm trạng mệt mỏi, để tìm kiếm một niềm vui. Cơn mưa chiều làm đường phố tắc nghẽn, rất nhiều người vội vã, số ít người thong thả, cũng có ai chẳng màng. Saigon đã vào Hạ, mong sao mưa về mang niềm vui đến cho bao người. Riêng tôi, tôi ghét mưa, mưa làm lòng tôi buồn bã, mưa dội về những kỷ niệm quắt quay. Chiều nay cơn mưa theo tôi suốt quãng đường về cùng với nỗi chán chường, bế tắc... đừng theo tôi nữa hỡi cơn mưa buồn!

Friday, June 1, 2007

Kỷ Niệm

Phạm Duy




Cho tôi lại ngày nào Trăng lên bằng ngọn cau.
Me tôi ngồi khâu áo bên cây đèn dầu hao.
Cha tôi ngồi xem báo, phố xá vắng hiu hiu
Trong đêm mùa khô ráo tôi nghe tiếng còi tàu .

Cho tôi lại chiều hè, tôi đi giữa đường quê,
hai bên là hương lúa, xa xa là ngọn tre,
thấp thoáng vài con nghé, tiếng nước dưới chân đê.
Tôi mê trời mây tía không nghe mẹ gọi về.

Cho tôi lại nhà trường bao nhiêu là người quen,
không ai thù ai oán, ai cũng bảo tôi ngoan.
Tôi yêu thầy tôi lắm, nhớ tiếng nói vang vang.
Tôi theo tà áo trắng cô em bạn cùng đường.

Cho tôi lại một mùa mưa đêm buồn ngoại ô.
Đêm đêm đèn trong ngõ soi sáng mảnh tim khô
Tôi mơ thành triệu phú cứu vớt gái bơ vơ.
Tôi mơ thành thi sĩ đem thơ dệt mộng hờ.

Cho tôi lại còn nhiều, cho tôi lại tình yêu,
tôi không đòi khôn khéo, tôi không đòi bao nhiêu.
Cho tôi lòng non yếu dễ khóc dễ tin theo.
Cho tôi thời niên thiếu cho tôi lại ngày đầu.

Cho đi lại từ đầu, chưa đi vội về sau.
Xin đi từ thơ ấu, đi vui và bên nhau.
Trong tim thì sôi máu, khóe mắt có trăng sao.
Bông hoa cài trên áo, trên môi một nguyện cầu
Cho đi lại từ đầu, chưa đi vội về sau.
Cho đi lại từ đầu, chưa đi vội về sau...

Mỗi lần nghe bài Kỷ Niệm nhất là với giọng hát Thái Thanh, tôi không thoát khỏi sự bồi hồi, và ký ức thuở ấu thời dồn dập trở về: Trăng sao với ngọn dầu hao, phố vắng với đêm mùa khô, chiều hè và hương lúa, ngọn tre phủ nắng đường quê.... Biết bao hình ảnh thân thương với tôi giờ đã xa vời vợi! Ông Phạm Duy đã làm tôi muốn khóc qua nhạc phẩm bất hủ này.
Tôi đang sống giữa nội đô, trong một chung cư cao tầng, xung quang, trên cao dưới thấp đều là bê tông, bên trái bên phải đều là nhà, ánh trăng như chỉ còn trong huyền thoại hoặc có nhớ đến chỉ là đêm Trung thu (nhưng chắc gì nhớ Trăng hay chỉ nhớ mua bánh trung thu). Thực ra đó là lỗi tại tôi đã chịu sự xô đẩy của cuộc sống vật chất, mà quên sự thuỷ chung của ánh trăng luôn hò hẹn và đợi chờ mỗi đêm rằm. Một lần ngồi uống cafe ở Thềm Xưa trong một đêm Trăng về, tôi hân hoan biết bao khi gặp lại ánh trăng mà quá lâu tôi không chiêm nguỡng, tôi đã hẹn trở lại Thềm Xưa mỗi đêm rằm (Thềm Xưa nằm giữa 2 quán ăn Lotus và Hương Rừng trên đường Nguyễn Trãi).
Với ánh trăng đã là bao kỷ niệm thiết tha, còn Mẹ Cha, Đường Quê, Hương Lúa, Chiều Hè, Bông Hoa, Tà Áo Trắng.... Tôi thật quá thờ ơ, để rồi mai sau xin được cho đi lại từ đầu, xin chưa vội về sau! Chắc chỉ được trong mơ.

Những đêm không ngủ


Đêm nay chẳng hiểu sao tôi lại nhớ đến những người bạn đã lìa xa. Có những người vĩnh viễn chia ly, có những người biết đâu chừng gặp lại. Những người bạn trai, bạn gái, từ thuở thơ ngây đến khi mái tóc pha màu sương khói! Những bạn hữu đã đi qua đời tôi và mỗi người đều để lại trong tôi ít nhiều bâng khuâng mỗi khi nhớ lại. Tự thấy nhiều lỗi phạm đã gây ra cho các bạn, có khi vì mãi mê vui chơi, có lúc vô tình, có khi non dạ trẻ người. Nhưng dù thế nào đi nữa tôi cũng có lỗi với các bạn! Nếu cuộc sống cho tôi gặp lại các bạn xưa, cho tôi có dịp để nói lời tạ lỗi chân tình.
Ngay giờ đây, bữa cơm chiều của ngày hôm trước tôi đã không ngồi cùng bàn ăn với vợ và con. Giờ này nàng đã ngủ sâu, đứa con chắc không còn thao thức. Chỉ có tôi men rượu còn dư hương trong hơi thở. Tôi luôn trở về nhà muộn màng quá sức chờ đợi của người thân, luôn bỏ những bữa cơm được chuẩn bị cho một gia đình. Tôi nào đâu còn tuổi thanh xuân mà sao tôi mãi hoài không lớn!!! Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng.
Tôi mong sớm đi làm trở lại, để công việc bù đầu sẽ làm tôi mỏi mệt và giấc ngủ đêm về trở lại với tôi.